Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SAY MÊ KHÔNG VỀ


Phan_28

“Trước mắt ta cũng không rõ lắm, còn phải chờ liên lạc tới. Thất Dương Cung được xây trên Trích Tinh Phong, từ trên cao nhìn xuống, vị trí rất ưu thế. Đường lên núi nàng thấy không có gì đặc biệt, kì thực mai phục rải rác rất nhiều, hơn nữa có bẫy rập cùng bố trận, muốn công kích Trích Tinh Phong không dễ. Còn có cầu treo là nơi hiểm yếu, bờ bên kia thương tên xếp thành hàng, phòng thủ rất vững chắc.”

“Chỗ cầu treo đó rất rộng, khinh công có thể bay qua không?”

“Không được, quá xa, dù có khinh công cũng không qua được.”

Thi Hiểu Nhiên buông một hơi, suy nghĩ một chút, lại hỏi:“Chỗ cầu treo bọn họ không qua được, có khi nào vẫn canh giữ ở nơi đó, vây người của Thất Dương Cung ở trên núi?”

Cố Bắc Viễn xoa xoa đầu nàng, mái tóc ôn nhu mềm mại lướt qua đầu ngón tay, dẫn tới trong lòng một mảnh mềm mại, hắn nói:“Bình thường cầu treo là đường lên xuống núi, nhưng không phải là duy nhất, Thất Dương Cung sẽ không tự vây mình ở trên núi. Có mật đạo khác lên xuống, chỉ tại thời khắc mấu chốt mới mở ra, người biết đến không nhiều lắm, Thất Dương Sơn lớn như vậy, việc mở mật đạo được giữ kín. Nhưng dù sao cũng là mật đạo, người cho ra vào không nhiều.”

Mật đạo Thất Dương Cung không chỉ có một cái, muốn lén lút đi ra ngoài vài người thì rất đơn giản, nhưng di chuyển quy mô lớn hoặc vận chuyển lương thảo lại không được.

Thi Hiểu Nhiên không rành mấy loại quân sự gì đó, nếu bọn họ không thể đi lên, Thất Dương Cung cũng sẽ không bị nhốt, vậy chủ yếu lo lắng là cái gì? Vẻ mặt nàng nghi hoặc.

Bộ dáng nàng muốn hỏi lại không biết có nên hỏi hay không khiến Cố Bắc Viễn thả lỏng vài phần, giải thích:“Mấy phái cùng nhau liên thủ, cũng không phải không có khả năng tấn công Trích Tinh Phong. Tuy là vách đá thẳng đứng, nhưng đối với người có võ công vô cùng tốt mà nói, cũng có khả năng lên núi.”

“Có thể lên núi nhất định là người tài trăm dặm mới tìm được một, có phải lo lắng có người lén lúc lên núi, buông cầu treo hay không ?”

“Ừ, đây là điều lo lắng cực kì. Cũng lo lắng bố trí canh phòng không đủ, hoặc là có người xuất kỳ chiêu. Nhưng bên kia có đại ca tọa trận, có thể chỉ huy toàn cục.”

Có đấu tranh chắc chắn có người bỏ mạng, nàng chỉ hy vọng Thất Dương Cung có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này, thương vong tận lực giảm nhỏ.

Vài canh giờ sau, Tất Hàm đem tin tức mới nhất báo cho Cố Bắc Viễn.

“Dưới chân Thất Dương Sơn đã thấy tụ tập số đông người ngựa. Bao gồm Đằng Vân Các, Huyền Kiếm môn, Hoành Cơ phái, Lãnh Nguyệt sơn trang, Mi Sơn phái cùng Ân Gia Bảo. Hai ngày nay bọn họ phái người thử công sơn, đều bị cơ quan bẫy rập đánh lui.” Tất Hàm ngừng lại, khẩu khí căng thẳng,“Nhưng đây chỉ là thử.”

“Hai đại môn phái do người nào phái đến?” Cố Bắc Viễn nghiêm mặt hỏi.

“Đằng Vân Các do Thương Dịch Thiên thân lĩnh, Huyền Kiếm môn do hữu hộ pháp Quy Hồn Nhất Kiếm dẫn đội ngũ tới, cụ thể điều cao thủ nào đi cũng không rõ lắm. Nhưng lần này nhân số đông, có mấy trăm người.”

Mặt Cố Bắc Viễn lại trầm trọng thêm vài phần,“Nhiều người như vậy, Thất Dương Sơn bày trận thế, cạm bẫy sợ là chỉ có thể hoãn lại nhất thời, rất nhanh chúng sẽ đánh tới chỗ cầu treo, huyền quan. Mục Tuấn cùng Lệ Phàm không ở Trích Tinh Phong sao?”

“Có, được tin họ liền đến đó, đang toàn lực phòng thủ.”

Hai phái liên thủ, phần đông là cao thủ, ngay cả khi Thất Dương Cung có địa thế ưu việt, cũng gặp tình thế nguy cấp. Cố Bắc Viễn nhíu mày, vô luận như thế nào, hắn không thể để cho Thất Dương Cung bị công phá, không thể để thân nhân mình bị thương tổn.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Quốc khánh vui vẻ, nhiều người đoàn tụ với gia đình, không trở về nhà được thì cứ thả lỏng.

Nếu một năm có vài cái bảy ngày thì tốt rồi.

CHƯƠNG 42: TẠM BIỆT

Edit: Bánh Bao Thịt

Beta: V-Emy

Thất Dương Sơn, ánh trăng sáng rọi, bóng cây đu đưa.

Trong rừng chỉ toàn là đầu người, đuốc cháy hừng hực, ánh sáng màu hồng sôi sục như mạch máu giữa dòng dục vọng sắp dâng lên.

Thủ lĩnh các phái đều tề tụ trong đại trướng, ngồi ở ghế bên phải là Thương Dịch Thiên của Đằng Vân Các đang hơi nhướng mắt phượng hẹp dài, trên mặt viết bốn chữ tình thế bắt buộc; ngồi thẳng lưng ở ghế bên trái là Hữu hộ pháp của Huyền Kiếm môn, trên mặt nam tử hơn ba mươi tuổi này không hề có nét phong trần, năm tháng qua đi lại tăng thêm phần trầm ổn tiêu sái, lông mày dài như một nét mực khoan khái, hiển lộ hết phong thái thản nhiên và nhàn nhã của một phái.

Những chưởng môn khác ngồi chung quanh, thiếu chủ và nhân vật quan trọng của các môn phái khác theo thứ tự ngồi xuống, thương lượng việc tấn công lên núi.

“Những điểm mai phục trên Thất Dương Sơn rất nhiều, mấy ngày gần đây không phải là người đi mà không trở về thì cũng là trọng thương.” Phía dưới có người tiên phong đưa tin tình hình chiến đấu gần đây.

Trình trưởng lão của Đằng Vân Các vuốt râu, nói: “Nhưng chúng ta phái người đi chỉ để thử nghiệm thôi, phần tử tinh anh vẫn chưa xuất động. Thông qua nhiều ngày điều tra, phòng thủ trên núi chủ yếu là ám tiễn, cạm bẫy, trận pháp, còn chưa đủ gây sợ hãi.”

Quy Hồn Nhất Kiếm gật đầu phụ họa, “Nếu đã hạ quyết tâm muốn diệt trừ Thất Dương Cung, hy sinh là chuyện không thể tránh được. Trình trưởng lão và Ngũ trưởng lão của quý phái đều tinh thông trận pháp, phá trận không khó. Nếu như tập hợp tinh anh của các phái cùng một chỗ, ám tiễn, bẫy rập cũng chẳng là gì. Hơn nữa, vào sâu trong núi mới là điểm phòng thủ đầu tiên của Thất Dương Cung, trọng điểm không phải là lúc này, muốn đột phá cũng không  khó.”

Thương Dịch Thiên cong môi, “Chúng ta có nhiều người như vậy, cao thủ tập hợp, cho dù là tường đồng vách sắt cũng có thể công phá. Mấy ngày gần đây thời tiết tốt, đúng thật là thời cơ tốt để tấn công lên núi. Chúng ta phải lo cho thỏa đáng chỗ cầu treo, dù sao nơi đó mới là điểm phòng ngự quan trọng của Thất Dương Cung. Đã nhiều ngày nay ta thăm dò không sai biệt lắm, ý của ta là sáng sớm ngày mai sẽ tấn công.”

“Cách thức tấn công như thế nào? Ai đánh trận đầu?” Người nói là đệ tử của Quy Hồn Nhất Kiếm.

“Để cho một phái xung phong cũng không công bằng, không bằng chia làm ba tổ trước, giữa và sau, mọi người của các phái xen kẽ trong đó, luân phiên hô ứng, cho dù một tổ gặp chuyện cũng có thể cảnh báo cho những người khác, mặt khác cũng cứu được người. Không biết Hữu hộ pháp thấy như thế nào?”

“Tốt lắm,” trên mặt Quy Hồn Nhất Kiếm vân đạm phong khinh, “Ta còn chuẩn bị bao vây diệt trừ Thất Dương Cung sau đó về nhà mừng năm mới, trong nhà già trẻ đều đang đợi, phải tốc chiến tốc thắng. Lên núi phải qua cầu treo, khinh công dù tốt mấy cũng không bay sang được, dễ thủ khó công, chỉ sợ sẽ mất chút thời gian ở nơi nào đó.”

Mấy môn phái khác cũng đều đồng ý sáng sớm ngày mai tấn công, ánh lửa chiếu vào trong đại trướng, mọi người lập tức tiến hành thảo luận chi tiết cuộc tấn công, nước miếng tung bay, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đủ loại công pháp, chiến lược, cho đến đêm khuya mới giải tán.

Thương Dịch Thiên cũng trở lại doanh trướng của mình, hắn phủi phủi quần áo, nam nhân này có dòng máu hiếu chiến chảy từ trong xương, cho dù đêm đã khuya cũng không nhìn ra chút mệt mỏi nào. Ánh nến được đốt sáng nảy lên, miệng của hắn có hơi cong lên, khóe mắt hẹp dài, ánh mắt sắc bén, hắn không phải Thương Dịch Dương, làm việc trầm ổn tiến lùi có độ, trong lòng cũng có chí hướng hào hùng vạn trượng. Diệt trừ Thất Dương Cung là tâm nguyện hắn sớm đã lập, chỉ là thực hiện trước mà thôi. Chỉ trách Thất Dương Cung không kiêng nể gì, không để ý sự hòa thuận chung sống của hai phái, khơi mào sự tình, giết hại huynh đệ ruột thịt của hắn, nếu như không báo thù thì mặt mũi của Đằng Vân Các phải vứt đi đâu?

Vì vấn đề mặt mũi liêm sỉ, lần này Đằng Vân Các xuất động thế lực chủ chốt, sau khi tiêu diệt Thất Dương Cung, đến lúc phân chia thế lực cũng nhượng bộ, nhân dịp này tạo lập liên minh.

Dòng máu hiếu chiến trào dâng, trong xương tủy mỗi một người tập võ đều khát vọng có một lần đại chiến oanh oanh liệt liệt, một kiếm trong tay, giơ lên khiến trời đất biến sắc, giết đối thủ manh giáp không còn, thế mới là chí đắc ý mãn, hăng hái sống trên đời.

Diệt sạch Thất Dương Cung sẽ là một nét bút đậm màu trong cuộc đời một con người.

Giờ Thìn, ở dưới núi người người xoa tay, khiêng đao cầm kiếm, lưng cung vác nỏ, ngoại trừ một số ít người tiếp tế tiếp viện hậu cần được lưu lại, mấy trăm người dốc toàn lực xuất động.

Đường lên núi chủ đạo của Thất Dương Cung tương đối rộng lớn. Nhưng hai bên cũng là đại thụ rừng rậm chi chít, một tổ phía trước chính là sát thủ tinh anh của các phái, tinh thông việc điều tra và ám sát, nhanh chóng tản ra hai bên đường, điều tra người ẩn nấp đánh lén. Hai tổ sau cách nhau trăm trượng, nếu gặp phải cạm bẫy hoặc mê trận ký mà tới kịp thì cứu giúp, không kịp thì lui lại.

Trong rừng tĩnh lặng, sau khoảng hai ba dặm đường, bỗng nhiên có tên bắn rậm rạp mà đến, như châu chấu bay đầy trời. Có người bị thương, có người kêu thảm, nhưng người đến đây hôm nay không phải bình thường, mọi người nhanh chóng phản ứng lại, bày trận ngăn cản, như một thùng nước, kín không kẽ hở.

Bên ngoài sát thủ tinh anh không ngừng xông lên, một ở trong sáng, một ở ngoài tối, những người phòng thủ trong rừng của Thất Dương Cung hoặc nấp trên đỉnh cây, hoặc ẩn trong gốc cây khô, hoặc nằm trong hầm dưới đất, chỉ cần đối thủ ở trong phạm vi có thể bắn chết sẽ lập tức chặn giết, sau lại nhanh chóng ẩn nấp, xuất quỷ nhập thần. Ngay cả cao thủ đến rất nhiều, Thất Dương Cung cũng chiếm ưu thế về địa lợi.

Những người nằm trong đoàn tấn công lên núi lúc nào cũng có người ngã xuống, có người biến mất; những người phòng thủ trên núi lúc nào cũng có người bị phát hiện, tiện đà bị vây giết.

Giang hồ loạn thế chính là trình diễn tiết mục tranh đoạt và phản công, xâm lược và chống xâm lược.

Sát thủ ở tuyến đầu, cuộc sống của bọn họ chỉ có nhận sứ mệnh, cho dù phía trước là cái chết hay là địa ngục, bọn họ cũng chỉ có thể đi tới, không hề lưu lại đường sống, sinh mệnh mất đi có lẽ chỉ trong nháy mắt, nhưng bọn họ không có lựa chọn. Điều duy nhất có thể làm, chính là tập trung hết sức, chém giết hết sức, không phải ngươi chết thì là ta mất mạng.

Tranh đấu cho tới bây giờ đều là những nhân vật lớn bày mưu nghĩ kế, những nhân vật nhỏ bé thì lấy mạng ra bồi.

Tất cả mọi người nín thở tập trung, hoặc vung đao, hoặc cầm kiếm, nếu muốn đạt được càng nhiều tài phú và địa vị, phải đặt mạng lên đầu đao.

Rừng cây tĩnh lặng ẩn chứa sát khí, tên bay ám khí không ngừng đánh úp lại, âm thanh những thân thể té rớt vô cùng buồn thảm, binh khí chạm nhau phát ra tiếng keng keng chói tai, tiếng kêu thảm thiết và gầm rú giết chóc…… xen lẫn nhau, làm tâm hồn người ta sợ hãi.

Mà đây cũng chỉ là mới bắt đầu thôi, quyền lợi cùng tài phú còn cần tích lũy nhiều xương cốt và máu tươi hơn nữa.

Tấn công trên núi và rừng chỉ vì cố hết sức tạo thành thương vong cho địch nhân, trọng điểm phòng thủ của Thất Dương Cung không phải ở đây, người đến lại là mấy thế lực tinh anh chủ yếu của các đại phái, đột phá chỉ là vấn đề thời gian.

Cố Nam Viễn cũng hạ mệnh lệnh: Bảo tồn thực lực, tạo nhiều thương vong nhất có thể cho địch quân.

Hoàng hôn, Cố Bắc Viễn nhận được tin từ Thất Dương Cung, mấy đại môn phái tấn công chỗ cầu treo, đang canh giữ một đầu cầu treo, lại tiến hành thương nghị.

Cố Bắc Viễn nhíu mi, “Đằng Vân Các phái quân ám sát, ngoại trừ Thương Dịch Thiên, Thương Thần Phi, còn có hai trưởng lão, ba Đường chủ; Quy Hồn Nhất Kiếm của Trường Kiếm môn, bảy đệ tử thì đã dẫn theo năm, mặt khác còn có hai Pháp vương, Quỷ Mị Bát Sát đều đến đây. Ngoài những người trên, còn có Hoành Cơ phái, Lãnh Nguyệt sơn trang, Mi Sơn phái cùng Ân Gia Bảo, không phải chưởng môn thì là thiếu chủ, đại khái có đến mấy trăm người. Hiện giờ toàn bộ đang đóng quân ở chỗ cầu treo.”

Trên mặt Tất Hàm vừa bước từ bên ngoài vào cũng thâm trầm ngưng trọng, “Huyền Kiếm môn thiết lập tại núi tuyết Ngọc Hành ở phương Bắc, nếu bàn về người giỏi công phu cưỡi gió vượt vực thì phần đông là đệ tử nội môn của Huyền Kiếm, Quỷ Mị Bát Sát khinh công trác tuyệt, tiến lui không thấy bóng, sợ sẽ là người tiên phong đánh lên núi. Khoảng cách từ cầu treo đến cung điện chính còn rất dài, Đại cung chủ không thể đặt toàn bộ phòng thủ ở chỗ cầu treo, để phòng ngừa bọn họ lẻn lên núi, khắp Thất Dương Cung phải phòng thủ mọi mặt. Dù vậy, cũng không phải từng nơi đều có thể phòng trụ, chọn đại một khe núi cũng có thể giấu người, nếu trộm lẻn vào nhân số đông trên núi chính là uy hiếp rất lớn. Rừng rậm trên núi có thể gây thương tổn cho bọn họ thế nào?”

” Không tạo thành thương vong chủ yếu.”

“Tốc độ của bọn họ rất nhanh, xem ra Đằng Vân Các và Huyền Kiếm môn sớm đã có âm mưu, vả lại mấy môn phái kia cũng không dễ khinh thường. Nếu đám người tới thật sự đồng tâm hiệp lực, Thất Dương Cung chắc chắn sẽ gặp nguy. Đại cung chủ có tính toán gì không?”

“Đại ca nói chúng ta nhanh chóng trở về, trước tiên đến Trích Tinh Phong, ở dưới chân núi sẽ có người tiếp ứng. Mấy phái liên thủ, tất nhiên sẽ có mâu thuẫn, đối với thế công như vậy, ngoại trừ cứng đối cứng, sợ là chỉ có thể làm chúng tan rã từ bên trong.”

“Đại cung chủ mưu lược hơn người, đều có tính toán. Vậy người……”

“Tình thế quá mức nguy cấp, chúng ta đi trước, trước để ta chuyển vài lời rồi sẽ lập tức khởi hành.”

Tất Hàm gật đầu, tránh ra vài bước, chuẩn bị ngựa cho mình.

Cố Bắc Viễn tìm cấp dưới, sau khi chuyển lời xong, đi đến bên cạnh Thi Hiểu Nhiên.

Thi Hiểu Nhiên lạnh run đứng trong gió lạnh cỏ khô héo vàng, mặc áo choàng thật dày, con ngươi trong suốt tĩnh lặng như mặt hồ.

Thân hình Cố Bắc Viễn thon dài như một khối ngọc, vạt áo đen tung bay, hắn đưa tay chỉnh lại mũ cho nàng, tay đặt trên vai nàng, ánh mắt lúc sáng lúc tối không ngừng, “Ta và Tất Hàm đi trước, các nàng đuổi theo sau, trước mắt đừng về Trích Tinh Phong. Ta đã phân phó người an bài chỗ ở an toàn cho nàng dưới chân núi, chờ ta tới đón nàng.”

Thi Hiểu Nhiên ngẩng đầu, trong mắt có lưu luyến không rời và lo lắng sâu đậm, cổ họng như mắc phải xương cá, muốn phun một câu cũng gây đau đớn, cho dù biết rõ nơi đó là hố lửa hắn cũng muốn dấn thân vào, bảo vệ Thất Dương Cung là trách nhiệm của hắn, nàng cố hết sức nặn một nụ cười, cầm tay hắn trấn an nói: “Chàng đi đi. Phải cẩn thận, hơn nữa thương thế của chàng còn chưa khỏi hẳn, đừng cậy mạnh.”

Cố Bắc Viễn nắm lại bàn tay mềm mại của nàng, kiên định nói: “Dẹp xong trận chiến này, ta sẽ đến đón nàng.”

“Được, ta chờ chàng.”

Cố Bắc Viễn chậm rãi buông thõng hai tay, hai mắt lạnh như dòng suối.

Thi Hiểu Nhiên cười đến mức ánh mắt long lanh, sắc mặt bình đạm như thanh cúc, “Đi sớm về sớm.”

Môi hắn khẽ nhúc nhích, cuối cùng lại không phun ra một chữ nào, xoay người đi tới một con ngựa, nâng mình nhảy lên.

Con ngựa cào cào móng, Cố Bắc Viễn ưỡn thân trên lưng ngựa, Tất Hàm ở phía trước đang đợi hắn, hắn nghiêng đầu cúi rũ mắt, “Ta đi rồi, nàng nhớ chăm sóc bản thân.”

Thi Hiểu Nhiên vẫy tay với hắn,“Chàng đi đi, nhớ phải đến đón ta đó.”

Trên mặt Cố Bắc Viễn hiện lên nụ cười yếu ớt, nửa phần bất đắc dĩ nửa phần kiên định, xoay người vung roi ngựa, một con tuấn mã chìm vào bình nguyên hoang dã giữa trời chiều.

Bụi đất nổi lên bốn phía, tươi cười trên mặt Thi Hiểu Nhiên biến mất không còn, biến thành phiền muộn. Nàng cảm thấy mình lúc này chỉ là một cô gái tiễn người yêu ra chiến trường, tất cả lưu luyến và bất an chỉ có thể đặt dưới đáy lòng, còn phải mạnh mẽ vui cười làm cho hắn an tâm.

Con ngựa càng chạy càng xa, thân ảnh Cố Bắc Viễn càng lúc càng mờ nhạt, hóa thành một ngọn gió đầy cát bụi thổi đập vào khiến hai mắt phát đau.

Chiến tranh chung quy là tàn khốc, sau lưng quyền lực và giết chóc, có bao nhiêu cô gái đang chờ đợi giống như nàng?

Ngoại trừ việc cầu nguyện, một con người bình thường như nàng còn có thể làm gì?

Chỉ mong người mình yêu có thể bình an trở về, chỉ mong thế sự an ổn, không còn giết chóc.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nghỉ dài hạn tôi muốn cố gắng đạt đủ số lượng chữ, phải gắng  sức!

CHƯƠNG 43: TÌNH THẾ NGUY CẤP

Edit: V-Emy

Thương Dịch Thiên xoa xoa thái dương, hắn vừa mới thoát ra khỏi cái nghị sự đầy tranh cãi kia. Trước mắt mấy phái đang đóng quân ở phụ cận cầu treo, tuy nói Thất Dương Cung bị vây, nhưng dù sao mấy phái cũng khó có thể tấn công qua được, cầu treo là nơi hiểm yếu, phòng thủ kiên cố, một khi có người xuất hiện, lập tức vạn tên bắn ra, chớp mắt có thể bắn người ta thành cái tổ ong, là vị trí hiểm yếu của Thất Dương Cung, cũng là nơi phòng thủ vô cùng nghiêm mật. Nếu mấy phái đồng tâm hiệp lực, điều động toàn bộ những người chuyên leo vách đá của môn các phái, lẻn vào Thất Dương Cung, nhiễu loạn trận thế, chưa hẳn là không thể nắm chắc. Có điều, nhân thủ Đằng Vân Các giỏi về leo trèo trên vách đá dựng đứng này không nhiều lắm, nhưng Huyền Kiếm môn lại hơn ở phương diện này.

Nhưng Quy Hồn Nhất Kiếm giương lông mi, thái độ xảo trá thừa nước đục thả câu thực tại của hắn làm cho người ta giận giữ. Hắn phong khinh vân đạm nói:“Huyền Kiếm môn nhân thủ cũng không nhiều, một hảo thủ phải mất bao nhiêu năm mới có thể bồi dưỡng thành tài, Thương thiếu chủ cũng biết, người đi tiên phong trên cơ bản chỉ có đường chết, trận chiến này có đắc thắng hay không còn chưa biết. Huyền Kiếm môn đã hy sinh rất nhiều người, kêu tại hạ làm sao trở về ăn nói với môn chủ đây?”

Lời này của hắn khiến Thương Dịch Thiên căm tức, ai chẳng biết hữu hộ pháp ở Huyền Kiếm môn hết sức quan trọng, xem như một nửa môn chủ. Lần này liên thủ với Đằng Vân Các đã coi là nhượng bộ rất lớn, hứa hẹn sau khi hủy diệt Thất Dương Cung, bốn thành thuộc sở hữu Thất Dương Cung  đều thuộc về Huyền Kiếm môn, Đằng Vân Các có thể lấy được nhiều nhất là hai thành, tiếc rằng Huyền Kiếm môn còn chưa thỏa mãn, thật sự là lòng tham vô đáy mà!

Từ xưa đến nay công danh đạt được đều ở trên bạch cốt, nếu muốn diệt Thất Dương Cung, Đằng Vân Các cũng sẽ trả giá rất lớn, loại trả giá đắc như thế mà lợi ích thu hoạch được chưa chắc đã bù lại được tổn thất sinh ra, thực tại hắn phải thương thảo cho bằng được. Hắn chưa lấy được Các chủ vị, lúc này nhượng bộ sau này chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười?

Nhân tâm bất tề (lòng người không thống nhất), chính là tối kỵ trong một liên minh.

Thất Dương Cung bị vây, dường như không hề có nửa phần khẩn trương, hẳn trên núi này còn có một mật đạo khác, một đại phái tu cung kiến cơ (môn phái lớn, có nền tảng vững chắc) tuyệt đối sẽ không để chính mình rơi vào hoàn cảnh bị bao vây tứ phía. Thất Dương Sơn lớn như vậy, muốn tìm được mật đạo này chỉ sợ là không dễ. May mà các phái đều có thể xuống núi tìm tiếp viện, hiện nay vây khốn đại bộ phận thế lực Thất Dương Cung, chậm rãi thương nghị lần nữa, Huyền Kiếm môn ngàn dặm xa xôi mà đến, hắn không tin Quy Hồn Nhất Kiếm có thể kéo dài lâu.

Trong lòng có chút phiền muộn, Thương Dịch Thiên mang kiếm, muốn vào trong rừng phát tiết một phen. Cũng không nghĩ có một người vội vàng đi đến, hành lễ, muốn nói lại thôi.

Thương Dịch Thiên mắt liếc ngang hắn một cái, trong mắt mang thêm một phần khinh miệt, khẩu khí cũng không tốt lành,“Chuyện gì?”

Lạc Khôn thấy sắc mặt hắn không tốt, thập phần khó xử, kiên trì nói:“Bẩm thiếu chủ, thương thế Tam công tử chuyển biến xấu, hiện nay sốt cao không lui, hiện giờ đến xin chỉ thị thiếu chủ, có ……không?”

“Nói thì hay lắm!” Thương Dịch Thiên hỏa khí tăng lên, mắng một tiếng.

Hắn tất nhiên là biết Tam đệ này võ nghệ không tốt, cũng không thể tưởng tượng được hắn lại làm cho Đằng Vân Các mất mặt. Ngày ấy chúng môn phái đang công sơn, Thương Thần Phi hắn vừa không xung phong, lại phải có Lạc Khôn ở bên cạnh che chở, thế nhưng vẫn không né tránh được cơ quan ám khí, bị cọc gỗ bay tới đâm vào ngực  một phát, sát thủ Thất Dương Cung thuận thế tiến tới, đánh thêm hai chưởng, tức thì đánh hắn nội thương. Nếu không phải thiếu chủ thay hắn chống đỡ, lúc này nói không chừng hắn đã sớm hồn phách quy thiên.

Nếu chết thì chết cho sạch sẽ, nửa sống nửa chết thật mất mặt xấu hổ.

Chúng môn phái mặc dù ngoài mặt không nói, nhưng trong mắt viết rõ chữ khinh miệt.

Đằng Vân Các đại phái khí phách to lớn, đường đường là Tam công tử, còn phải nhờ đến người của Mi Sơn phái tới cứu, sau này truyền ra khắp toàn bộ võ lâm há chẳng phải sẽ khiến người ta cười đến rụng răng hay sao? Tên này ngoại trừ ngày thường tỏ vẻ phong lưu, chẳng có một chút hữu dụng. Thương Dịch Thiên khinh bỉ, mang theo tức giận:“Hắn sắp chết sao?”

Lạc Khôn bộ dạng phục tùng cúi đầu, cẩn thận lựa lời:“Đại phu nói là bị nội thương, phải mau chóng trị liệu.”

“Trị cái gì mà trị? Trị xong cũng chỉ có nước bẽ mặt, thành sự không được bại sự có thừa.”

“Nhưng Tam công tử dù sao thân cũng là đệ đệ của thiếu chủ, còn có nhiều môn phái như vậy, lúc này……”

“Lúc bị mất mặt sao hắn lại không nghĩ tới còn có các môn phái khác? Lại còn muốn người của Mi Sơn phái cứu giúp, hắn có tư cách gì làm người của Đằng Vân Các?” đầu Thương Dịch Thiên bốc lửa, hận không thể xé xác Thương Thần Phi thành từng mảnh.

Vẻ mặt Lạc Khôn khó xử, mây đen trải rộng, muốn nói lại thôi.

Xa xa có người của các môn phái khác, nghe tiếng hắn rống giận kìm nén không nhịn được ngó nhìn lại tò mò, Thương Dịch Thiên cuối cùng không nhịn được nữa,“Quên đi, ngươi nhanh đưa hắn trở về, về sau cũng đừng có mà lãng vãng trước mặt ta.”

Nói xong căm giận mà đi, không thể để người ngoài chê cười đại ca hắn đây không quan tâm huynh đệ của chính mình, phải nhẫn nại, món nợ này vẫn nên đợi sau khi xong xuôi mọi chuyện quay về Các, đóng cửa lại mà tính sổ.

Tảng đá Lạc Khôn trong lòng rơi xuống đất, bước nhanh đến trướng Thương Thần Phi, hành lễ với nam tử tuấn tú sắc mặt tái nhợt đang ở trên giường,“Thiếu chủ đã đồng ý.”

Khóe môi nam tử hơi vểnh lên một đường cong, ánh mắt nhìn chằm chằm đỉnh trướng, giống như muốn xuyên qua lớp mạn bố thật dày nhìn đến bầu trời cao xa kia, có chút suy yếu chậm rãi nói:“Vậy thì lập tức xuất phát đi, đại ca không bao giờ muốn đến gặp ta nữa.”

Lạc Khôn nhanh chóng chuẩn bị, kêu vài tên thị vệ, còn dẫn theo một đại phu tùy hành, xe ngựa vội vàng, tận lực kín khẽ, từ Thất Dương Sơn xuống núi.

Sau khi rời xa đại đội, xe ngựa tăng nhanh tốc độ, tuấn mã bốn vó như đạp tuyết, sau xe một mảnh bụi đất bay lên.

Thương Thần Phi tuy rằng đi rất kín khẽ, trên đường xuống núi người của Thất Dương Cung có vẻ đã bị quét sạch, kì thực không phải vậy, tin tức hắn rời đi nhanh chóng truyền tới tai người của Cố Bắc Viễn. Cố Bắc Viễn ngày ấy một nắng hai sương gấp rút trở về, liền hội hợp cùng Lệ Phàm dưới chân núi, dựa theo ý tứ Cố Nam Viễn mà tạm thời án binh bất động.

Bộ hạ đến xin chỉ thị có nên diệt trừ Thương Thần Phi hay không, Lệ Phàm cũng chỉ khoát tay áo, thần sắc buông lỏng vài phần,“Hắn quả nhiên quay về Đằng Vân Các.”

“Thương Thần Phi cũng không phải người phụ trách Đằng Vân Các, hắn có đi hay không thì có quan hệ gì?” Cố Bắc Viễn hỏi.

“Nhị cung chủ đã quên, lúc trước là ai dẫn ngài đi Hồng Ly Biệt trang cứu Thi cô nương ? Tuy nói Thi cô nương bị bắt là thật, nhưng việc Thương Dịch Dương bị giết trực tiếp làm cho Đằng Vân Các cùng Thất Dương Cung sống mái với nhau, nghĩ đến đây, chẳng qua là Thương Thần Phi mượn đao giết người mà thôi.” Tất Hàm ở bên cạnh bổ sung,“Mấy năm nay thuộc hạ thăm dò tin tức, Tam công tử này lén lút, có một chút mờ ám, nhưng quá mức ẩn nấp, đến bây giờ chúng ta cũng không thể rõ thật hư, sợ là Thương Dịch Thiên cũng không phát hiện có gì không ổn.”

“Đại ca có chỉ thị gì hay không?”

Lệ Phàm trả lời:“Đại cung chủ biết Thương Thần Phi bị thương, nói nếu hắn đi trước, cứ việc để hắn đi, chỉ cần bất cứ khi nào bên kia có tin tức liền truyền đến là được.”

Chốc sau, lại bổ sung:“Mấy phái liên thủ, nếu họ đồng tâm hiệp lực, Thất Dương Cung chỉ có thể liều mạng. Tốt nhất là chúng ta có thể chia rẽ các phái liên hợp, chỉ cần một trong hai phái Đằng Vân Các hoặc Huyền Kiếm môn rời khỏi, phần còn lại căn bản không làm gì được Thất Dương Cung.”

Cố Bắc Viễn sáng tỏ,“Đại ca luôn luôn nhìn xa trông rộng, song trước mắt, Thất Dương Cung vẫn đang gặp nguy hiểm. Người ở lại trên núi đều là cao thủ, bất kì lúc nào cũng phải đề phòng bọn họ tiến công, nhất là ban đêm, rất có khả năng họ sẽ phái người chuyên leo núi, lẻn vào Thất Dương  cung quấy rầy trận tuyến. Mấy ngày gần đây, buổi tối nhất định phải tăng cường canh phòng.”

“Thật là một trận đánh ác liệt.” Tất Hàm cũng thở dài,“Đã qua nhiều ngày, nhất định phải chống đỡ được.”

Mọi người không hề quan tâm hướng đi của Thương Thần Phi , tiếp tục nghiên cứu phòng thủ Thất Dương Cung. Nhiều ngày qua, thời tiết rất đẹp, lại thêm mười ngày, đêm đến ánh trăng sáng ngời, cũng tiện trông về phía xa vào ban đêm, phòng vệ có người lên núi tập kích bất ngờ.

Hai bên giằng co, loại cục diện này lúc nào cũng có thể bị phá vỡ, các phái đều từ ngàn dặm xa xôi mà đến, sẽ không kéo dài thêm nhiều thời gian.

Chiếc lồng Thất Dương Sơn cứng cáp xanh um ngưng trọng, giết chóc  như cơn hồng thủy ngày càng dâng cao, có thể đập tan con đê vững chắc bất kì lúc nào.

Mà ở phía tây Thất Dương Sơn, một đội ngũ khoảng bảy tám người đang hướng về phía đông mà đi, tốc độ xe ngựa không chậm, hộ vệ trang phục không giống người trong võ lâm, có vẻ giống thị tì võ phó của nhà giàu sang phú quý nhiều hơn.

Người ngồi trong xe ngựa chính là Thi Hiểu Nhiên đang thấp thỏm không yên, Cố Bắc Viễn đi rồi, tim nàng như bị mất đi một mảnh lớn, cả ngày cả ngày đều bất an.

Thủ lĩnh đội ngũ là một đại thúc gần bốn mươi tuổi trầm ổn, Thi Hiểu Nhiên chưa được một canh giờ lại cứ hỏi hắn, Thất Dương Cung có tin tức gì truyền đến không.

Hộ vệ đại thúc luôn cười an ủi nàng không cần lo lắng, Thất Dương Cung có hai vị cung chủ, tuyệt đối có thể quét đám ô hợp này về nhà.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .